Gia đình Intecom

[Enjoy Memory] Xin một lần làm người kể chuyện, kể câu chuyện về đường đông và bụi đỏ!

23/11/2020 0 trangnth

Có những điều không bao giờ trở lại.. Như khúc hát của cơn gió chiều cứ lặng lẽ trôi...

Tuổi 30 chào đón tôi bằng việc thất nghiệp, sau khi bị xa thải khỏi công ty cũ, tôi phải chạy đôn chạy đáo lo bữa ăn từng ngày, rải hồ sơ xin việc ở nhiều công ty và chờ hẹn phỏng vấn.

Sau những lần phỏng vấn thất bại, áp lực đi xin việc ở tuổi 30 khiến tôi mặc cảm, tôi lại ngồi nhớ về những ký ức thời niên thiếu – tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, 18 tuổi đã phải rời quê để lên hà nội lập nghiệp, làm đủ công việc từ bưng bê ở quán café, rửa xe ô tô, bán trà đá ở vỉa hè kiếm từng đồng tiền lẻ để gửi về cho gia đình nuôi cha mẹ và có thể bám trụ lại Hà Nội – nơi loạn thế phồn hoa.

Sau khi phỏng vấn thất bại quá nhiều lần, tôi đã bắt đầu nản lòng, tôi nghĩ rằng liệu mình sẽ có thể làm được gì đây, mình sinh ra và tồn tại với mục đích gì?

Thời gian cứ thế trôi, niềm tin trong tôi cứ thế hao hụt dần cho tới 1 ngày cuối tháng 5, tôi nhận được dòng thư tuyển dụng mời phỏng vấn tới từ VTC – nơi mà tôi đã gửi hồ sơ xin việc cách đây 2 tháng nhưng không có tin tức gì. Tôi nghĩ rằng, chắc là cũng sẽ lại thất bại như những lần trước mà thôi – nhưng thôi kệ đi, trời thì nắng nóng, nhà thì không có điều hòa, đến phỏng vấn ngồi ké điều hòa cho mát vậy, được hôm nào hay hôm đó.

Khi tới phỏng vấn, tôi đã bị choáng ngợp bởi môi trường và con người ở đây – nơi mà tôi vẫn luôn nghĩ rằng có những người ở một thế giới khác với thế giới tôi đang sống hiện diện, đó là những người thuộc tầng lớp quan chức nhà nước, tôi cảm thấy khẽ run lên.

Tôi mang theo tâm trạng rối bời và tới tầng 13, nơi tôi sẽ có cuộc gặp phỏng vấn. Đối mặt với bạn lễ tân xinh đẹp càng làm tôi rối bời và run rẩy hơn. Tôi chờ đợi tới lượt mình để được phỏng vấn thì bạn hành chính nhân sự dịu dàng chạy tới bảo tôi là đã tới lượt của tôi, lần đầu nhìn thấy dịu dàng tới vậy – bỗng nhiên tôi act cool đứng hình mất 5 giây.

Bước vào phòng phỏng vấn thì ánh chiều cũng đã tịch dương, những người phỏng vấn tôi cũng không lớn hơn tôi quá nhiều, vẻ ngoài và cử chỉ thân thiện của họ đã làm xua đi nỗi sợ trong tôi, tôi cũng lấy lại được bình tĩnh và tự tin hơn để có thể trả lời phỏng vấn.

Kết thúc buổi phỏng vấn, tôi ra về mang theo ánh hoàng hôn tím trong tâm tư và chờ đợi.

1 ngày, 2 ngày … lại rồi thất vọng.

Tôi đã nghĩ rằng sau khi tôi làm ở VTC tôi sẽ thế này, thế kia và sau đó … nhưng … không có sau đó nữa…

Cho tới một ngày, khi niềm tuyệt vọng đã ngập tràn trong tôi, tôi đã nhận được một bức thư tới từ VTC, tôi đã rất vui mừng, tôi reo lên vì sung sướng… Tôi đã được nhận vào làm ở VTC, tôi đã không còn thất nghiệp nữa, tôi có tiền rồi – đó là những gì lúc đó tôi hét lên.

Ngày đầu tiên khi tới công ty, đây có lẽ là nơi đầu tiên tôi làm việc có không gian rộng đến vậy, chỗ ngồi của tôi được sắp xếp rất rộng rãi và thoải mái. Ngay ngày đầu tiên tôi đã phải chuyển sang bộ phận khác, một người có lẽ trạc tuổi tôi xuất hiện và nói “từ giờ bạn sẽ đi theo mình”. Người đó dẫn tôi đi giới thiệu, làm quen mọi ngóc ngách trong công ty. Tôi đã cảm thấy con người VTC thật dễ mến và hòa đồng.

Điều tôi thích hơn nữa là toilet ở VTC rất sạch, không lầy lội như những nơi tôi từng làm trước đây. Có thể nói rằng, nếu ai hỏi tôi, tôi thích gì nhất ở VTC thì tôi sẽ trả lời là tôi thích toilet ở VTC nhất vì nó rất sạch, kế đến là những bữa ăn trưa không cần phải ra ngoài đường đông và đầy bụi đỏ. Buổi tối tôi có thể làm việc ở công ty tùy thích tới tối muộn hoặc qua đêm mà không sợ công ty đóng cửa đuổi về làm ngắt mạch làm việc.

Với một người 3 không như tôi (không tiền, không nhà, không xe) có lẽ vậy là đủ!

Cỏ cây chen lá – đá chen hoa… cuối cùng tôi đã làm ở VTC gần 1 năm, tôi quen được những người bạn mới, tôi được giao cho dự án lớn nhất của công ty trong 3 năm qua, tôi được nhiều người đặt niềm tin và hy vọng nhất là cấp trên của tôi, tôi cảm thấy mình có ích, có giá trị, tôi đã rất cố gắng để thực hiện tốt dự án này và điều quan trọng nhất là tôi phải cám ơn VTC vì đã giúp tôi không còn thất nghiệp và có tiền nuôi sống bản thân, gia đình, bám trụ lại nơi thành phố phồn hoa này!


Gửi bình luận